22 March 2013

~*Kỷ niệm ơi…một thời khờ dại đã đi qua…*~

~*Kỷ niệm ơi…một thời khờ dại đã đi qua…*~


Hãy cho ta thỉnh thoảng nhớ về mi, để xoa dịu lòng ta trong những cơn giông sớm, để ta uống tràn quá khứ ngày nào, nhâm nhi thứ hạnh phúc thời thơ bé, chỉ có mi là mãi mãi đẹp, với nụ cười bé dại, với hạnh phúc ngô nghê chưa vướng bụi đời.
Thủa thơ ngây, thủa tôi yêu ngây thơ đơn giản, thủa trái tim tự mình bước không vướng sợi dây dàn buộc có tên "ý trí" thủa những cô bé cậu bé với nụ cười luôn nở rực trên môi, với những yêu thương nhẹ nhàng, man mác với những ước mơ lấp lánh tự bong bóng long lanh sắc cầu vồng.
Trong góc sâu thẳm của trái tim mình, mỗi người đều có một phần sâu phẳng lặng, bình yên. Thủa ban đầu đó đã đi qua với bao kỷ niệm buồn vui, với những mùa hạ mướp vàng sông trưa nơi bến quê chan nắng dịu dàng, những con chuồn chuồn ớt đỏ rực bay rờn trên bờ giậu tường vi, rồi cánh diều mang theo cả mảnh hồn làng vi vút trên bầu trời lộng gió… Bạn đã bao giờ chạy chân trần trên cỏ và lắng nghe tiếng cười mình oà tan vào sương ướt, tiếng cười khiến những bông hoa xấu hổ dịu dàng cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, “tiếng cười trong như pha lê không chút gợn, chỉ tuổi mình mới có mà thôi! Tiếng cười cho trời biếc xanh hơn và hoa tươi thắm hơn”…
Ai cũng có một tuổi thơ, một thời hạnh phúc trẻ dại với những rung động ngây thơ, chỉ vì một nụ cười, một cơn gió thoảng quấn tóc ai đó, tình đầu thuần khiết trong sáng nào mấy ai giữ được, những mối tình khờ dại ngây thơ ngày ấy hãy cùng tôi viết về nó, dù đó là cậu bé hàng xóm, cùng chung lớp mẫu giáo luôn hào hiệp ăn hết bữa trưa giúp bạn, hay cô bạn lớp bên bạn luôn lén nhìn nhưng chưa một lần dám thổ lộ …
                                                                                                                kites.vn

0 comments:

Post a Comment