...Có nỗi niềm đến cuối cùng mới biết đầy vơi... có hình bóng chia tay rồi mới biết mình rất nhớ...có mùa hạ thầm thì bên ô cửa... tạm biệt nha ơi tất cả êm đềm...
hi vọng ngồi ngắm lại các thầy cô ...các bạn lại có chút kí ức để nhớ...để tựa vào mỗi khi thấy nhớ hay thấy buồn...khì khì
....hehe hôm nay ta lại ghé quá cái trường mà ngày xưa ta học...lại túm được mấy cái hình còi còi của bọn trẻ nhỏ ở trường mới đăng lên.....Teen 9x làm MOD ở diễn đàn của trường http://camgiangonline.com/ ...hehe nó oách hơn cả mình ngồi đây ti toe ở đây.....có lẽ mấy hôm nữa cũng vào tuyển MOD mới được...hì
có ai nhớ được những cái tên của thầy cô trên ảnh ko? Q quên mất rồi...hì học trò thế đấy ....chẳng còn nhớ ai cả ngoài thầy Chương và cô Hòa ...hết
biết thì nhớ chú thích phía dưới nhé.....mình kết nhất cái ảnh number1 nó làm mình nghĩ tới cái ao ước đứng trên sân khấu hát 1 bài...nghĩ lại bây giờ vẫn thấy tiếc ....keke ...ngày đấy mà lên hát thì thôi rồi....tha hồ mà ăn trứng với cà chua miễn phí ...khỏi phải đi chợ như bây giờ....^^
***** ________JQ_love_________*****
Mấy ngày nay thời tiết thật là chán.Sáng mở mắt đã thấy cái nắng chói chang rọi thẳng vào phòng.Mặc dù lúc đó mới co 5h30 thui ạ.Đúng là ko hổ danh đất nước mặt trời mọc.Lại còn mấy con quạ đen ngòm to đùng cứ đậu trên cột đèn kêu ầm ĩ.Thật là ồn ào và chẳng yên bình tí nào cả.Nếu như VIỆT NAM nhà mình thi lúc đo mình cũng vẫn có giấc ngủ ngon lành tới tận 7h30.Mà quạ ở đây to như gà nhà mình.Nếu có súng thi tớ sẽ thịt chết bọn chúng nấu miến rùi........tiếc quá.....Mùa đông ở đây có ngày xuống tận -10độ C.lạnh thì chết cóng còn mùa hè thì cũng nóng như thiêu như đốt.mấy hôm trươc nhiệt độ đã lên tới 31độ C rùi.mấy ngày nữa chết chắc.Ở gần nhà là biển ấy vậy mà chỉ đc ngắm thui.nước biển có mặn hay ngọt cũng chẳng đc bit.Vì ko có bãi biển và họ còn đề dòng chữ nguy hiểm chết người nữa chứ....ai mà dám xuống nghịch...tớ phải bảo toàn tính mạng về nhà với mẹ nữa.Mấy hôm trước tròi nắng chói chang chị em tớ rủ nhau đi xem cái đường shinkansen đang xây dựng.Mấy cậu nhìn thấy ko?cái đương shin này để cho tàu chạy đấy.Tận gần 10 năm nữa mới xây xong.lúc đó về việt nam rùi ko đc đi thử nó nữa.Tàu này chạy gần bằng vận tốc máy bay đấy.300km/h.Từ chỗ ở của mình xuống nhà Nguyệt chỉ mất có 3h30 thui.nhanh nhỉ?Đó là dự định về một tương lai quá xa............về việt nam chỉ đi bộ thui mơi mất có 3p.NGày cuối tuần mà mưa cả ngày.tui ở nhà ngủ cả ngày trời ...chán ...thật...phí mất một ngày....Theo bác dự thì ngày mai lại mưa tiêp....thế là mất toi 2 ngày cuối tuần.....Ở nhà mưa bão cũng chán...mưa như vậy nhà có 2 sào lúa...chưa gặt..ko bit có bị đổ ko?mùa này mẹ lại vất vả rùi.Ôi tớ nhớ nhà....chúc cuối tuần vui vẻ nhé.!!
tháng 6, Hạ trôi chầm chậm với màu phượng cháy.... Với màu nắng chảy tràn khắp phố phường.... rộn ràng đấy nhưng cũng nhiều lo toan....
mùa hạ trĩu vai áo trắng, tụi học trò nơm nớp ngày thi cận kề....
Mùa hạ mag theo cái nóg phá phách cảm giác bình yên....
Hạ đẹp lắm với nhữg gam màu tươi tắn... hạ đág yêu lắm với gió quấn quýt bên vòm cây xanh... Nhưg hạ cũg chảnh lắm, chẳg cho mưa hẹn trước.... chiều nay mưa đến nhé? Nhưg hạ ko giữ mưa đâu....
........ Hạ dịu dàg như gió vậy...à ơi ru cho giấc mơ trưa êm đềm, cho nỗi buồn nhẹ vơi.....hạ cũg dữ dội như mây....mây xanh thì xanh ngắt mà xầm xì thì cũg tận cùng....
.............................................................................................................. Sinh vào mùa hạ, mình cũg ẩm ương như mùa...........................
.... càng gần đến ngày được về lại càng nhớ nhà nhiều hơn......
............
.... Muốn ôm bố thật chặt vì bố là người con yêu nhất trên đời, muốn nói với mẹ rằg con hạnh phúc lắm lắm vì mẹ là mẹ của con.... Đơn giản thế thôi mà chẳng bao giờ con có thể.......... chỉ biết dựa vào vai bố khóc khi con ốm, chỉ biết nằm cạnh ngắm ánh cười của mẹ .....
......................... Chỉ 1năm xa nhà nữa thôi.... Thêm 1mùa hạ nữa.... Đếm thời gian bằg nỗi mong chờ.... Chưa ngày nào con thôi ko mong chờ ngày trở về...!
............... mùa hạ năm sau con sẽ về và ở bên nhà mình mãi nhé.....
.................... Entry cảm ơn bố mẹ đã cho con 1cuộc đời.... Cho mùa hạ luôn là mùa kỉ niệm..... ^^
................................... 22.6 happy day!
Nguoi khuat xa duong ve sao thenh thang qua
Nguoi gan buoc chan van nhu con xa
Du long nho thuong nguoi luon van am tham
Ma noi khong nen loi
Ngay thang qua tinh trong em chon dau
Du rang chung ta van hay gap nhau
Long hoai ngong trong duoc nghe tieng anh cuoi
Ma cu nhu vo tinh
Nguoi oi anh co biet em dang mong ch
Loi yeu anh dau kin
Ma sao em van thay anh am tham
Minh em voi tuong tu
Gio ta day da den ben nhau roi ma sao anh chang noi
Thoi gian troi em van luon mong ch
Minh se mai ben nhau....
Vù một phát…..thế là lại vào hè…..vù phát nữa…thế là lại vào kì thi tốt nghiệp và kì thi chuyển hệ….đặc biệt trong số này là kì thi chuyển tương lai…..thi đại học…..Vù phát nữa nữa….có khi ngó lại mới thấy ngày mình vào trường sao gần thế mà giờ đã thấy mình sắp ra trường ròi…. Thôi ko “vù phát nữa” nữa ko có người lại nói mình là thằng điên…..
Ôi zời ơi……!!! Hôm nay chạy có 4 vòng quanh cái hồ Đền Lừ mà cái chân của mình nó mỏi nhừ…..ốc vít với bánh răng tung tóe ra hết cả…
Năm nay con bé --cháu gái mình bước vào kì thi đại học….mấy tuần trước còn tung tăng ra hỏi chú…” kinh nghiệm thi đại học của chú là gì thế ?” có những điều gì cần chỉ dạy…..tốt cho kì thi thì chú cứ truyền hết cho cháu…..thế là lại ông chú lại nói 1 thôi 1 hồi…..truyền dạy những kinh nghiệm quý báu đúc kết từ chính cuộc đời của chú …..gõ “ENTER” 1 cái…..bay hết sang đầu cô cháu gái….keke….nào là cháu luyện đề thi nhiều vào…chia lịch…..lên biểu đồ thời gian học như thế nào cho hiệu quả và khoa học nhất…..quan trọng nhất là cái kĩ năng…..v.v.v.v.v.v và ….v.v.
Hôm qua nó lại nói cái câu mà mình thấy sao mà quen thuộc với bọn con gái thế nhỉ….khi nói chuyện học hành…có vẻ như con gái luôn là thế thì phải….” cháu học trên lớp là hiểu ngay…nhưng mà về nhà thì nhanh quên lắm ạ….” …..câu trên là nói cách đây mấy tuần…. còn câu này…..thì nghe mà thấy phát chán….” Sao thời gian trôi qua nhanh thé nhỉ…..?” vậy mà sắp thi đại học đến nơi ròi….”… hic….nó lại là 1 trong những ng được mình hướng dẫn…..sao mà mình mong nó đỗ đại học nhiều đến thế…. Hì….đỗ đại học để còn đi ra ngoài chứ….với lại…..mình cũng khôn khéo động viên nó… “lần này chú về kiểm tra…làm bài tốt chú cho đi ăn chè…ăn kem tẹt ga….và….”chú chưa có ng iu….cố gắng ra ngoài hà nội…..để còn giới thiệu cho chú vài bạn chứ”….toàn những lí do hợp lí…..keke….thế là con bé lại rối rít hứa…cháu sẽ cố gắng để ko phụ tâm huyết của chú .
nhà mình có nhiều ng đỗ đại học như thế…..nó chỉ ra hỏi mỗi chú…..hehe mình thấy tự hào quá đi mất…..xin phép cả nhà cho Q tự sướng 1 tí…..thông cảm nha…. ^^
…….lại 1 mùa thi lại đến hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp ……
lo lắng về 1 số thứ vẩn vơ chỉ làm mình thêm bối rối...hãy tập trung vao công việc ...về ng mà mình cảm thấy yêu thương nhất và đừng nghĩ ngợi....mọi thứ sẽ trôi nhanh thật nhanh là nhanh....
đó là kinh nghiệm của mình....đừng để nhiều thứ chi phối bản thân mình...hãy tiếp tục cố gắng và tự hào về tuổi trẻ.....những hoài bão những ước vọng có thể đạt được.....ta có thể tung bay bằng đôi cánh tự do ....trên bầu trời cao vời vợi mà chẳng chút toan tính.....nếu lớn hơn hẳn bạn có những điều ràng buộc khiến đôi cánh kia chẳng thể thoải mái mà qdinh ngay được.....còn bây giờ hãy nhập tâm vào mơ ước của đời mình....sưu tầm mọi thứ có thể tiếp thêm sức mạnh cho bạn ....mình iu những cuốn sách ,những bài viết làm chấn động cõi lòng ....làm sôi sục cả 1 trái tim hừng hực của tuổi trẻ ...lao lên giành lấy những điều mà họ ao ước nhất....tớ hạnh phúc skhi năm lớp 11...tớ đã đọc được cuốn "làm nặng túi tiền" của bạn Tr.Hường....nó đã thôi thúc con tim và nhiệt huyết của tớ bay lên cùng những điều tớ muốn thực hiên nhất......
Như 1 con ngựa chiến thần tốc.....chỉ thấy phía trước là con đường mà tiến...ko sợ bất cứ thứ j....bạn đủ sức mạnh để vượt qua những buổi sáng mùa đông dậy lúc 4h30 để ngồi nghiêm túc...hay là ngồi học bên cái đền dầu tù mù như con đom đóm đực....nóng muốn chảy mỡ ra ...những đêm mất điện.....chưa kể là cả 1 lũ muỗi chịu khó canh gác bên cạnh mình suốt buổi tối nữa khiến mình thấy hạnh phúc vì còn có những kẻ muốn thức cùng .À còn có cô bé hàng xóm chịu khó học cũng ko kém j Q có khi còn hơn nữa í...hehe.... hay là vượt qua những đoạn đường dài mà chẳng sợ mệt để đi học thêm 15 km......cả về nữa là 30km....ôi zời nghĩ đến mà mình thấy khâm phục thật...
còn bây giờ là những ngày chịu khó ngồi bên cái máy tính...yên tâm ngồi ở nhà...post bài ...mỏi mắt ngắm theo những thứ chỉ số của website ....hay là chuyện đi theo các thầy tập thực hành sửa chữa...làm quen với môi trường...ko thì mua đồ về nhà và tự lắp ráp.... v...v...
Nhiều khi mệt muốn ngủ lắm vì mệt nhưng khát vọng muốn biến mình thành mẫu ng mà mình muốn... khiến mình vẫn tiếp tục làm tiếp.....bản kế hoạch của mình.....mình hi vọng nó sẽ trở thành hiện thực....
Có lẽ từ đầu năm Q đã xác định hơi lệch lạc mẫu hình con zai của mình trong năm nay....và tớ sory mọi ng nếu ai đó ko thik cái mẫu ng mà tớ đã tạo ra trong nửa năm đầu tiên....hehe ...nhưng tớ thấy cũng tự hào về nó lắm.....vì có nhiều lời khen......haha
...mọi thứ của tuổi trẻ được vẽ lên bởi những ước vọng.....và những nỗ lực hết mình....theo đúng hướng bay nha các bạn....để tìm được bến đỗ thật sự như mong ước của đời mình.....tuy trên con đường ấy còn khó khăn và cần nhiều kĩ năng để vượt trên nó.....nhưng đường dài hãy bắt đầu từ bước đầu tiên....
"cần cù có thể k được bù thông minh"..nhưng trái tim của bạn thì có thể.....
.....người ta thường nói đoạn kết ....trong tình iu thời hiện đại là....."sau đêm nay sẽ ko còn nhau và rồi đường ai nấy đi....."..cái kết cục chết chóc ấy ...sao mà mình chẳng muốn nghĩ tí nào.....hehe...tại vì mình chưa chịu nói lời iu với ai cả....nên chưa biết nó sẽ ra sao ở cái tương lai mịt tờ mù này.....
Nhưng mà.....dù trong truyện tranh hay là ngoài đời thật....người ta luôn mong muốn 1 cái kết thúc có hậu....cái kết tươi đẹp....và rồi mọi bài hát buồn....cũng cuốn đi thật xa trong ngày mình về đám cưới của thằng bạn thân.....
cái kết của mối tình mấy năm thật là ... hạnh phúc cho cả 2.....lời hứa và nguyện ước của đôi bạn đã trở thành hiện thực....
Xin chúc phúc cho một cái kết tốt đẹp cho 1 cuộc tình....nhưng cũng chúc luôn chú mày vào tù vui vẻ....mang bên mình cái quyết định đi tù...và cái còng số 8 vàng chóe..... ^^
Nhưng mà chia tay hội độc thân cũng là cái mốc trở thành ng lớn ròi...ngày 11-6 hai đứa đã trao nhau đôi xích "hạnh phúc" ...mình nhìn mà thấy ..cái ngày đeo xích cuẩ mình thật là ...còn dài dài.....thầm tự nhủ rằng với chú rể rằng.....khi nào con mày biết đi lúc đây hãy giục tao cưới vợ....hì hì ^^... đứa đầu tiên trong mấy thằng ở cẩm điền rời xa anh em.....đi tìm khoảng trời sung sướng của riêng nó... thôi.....bây giờ 1 mình mày 1 hội...có j ăn ..anh em tổ chức thì cấm được đăng kí......khi nào có thằng tiếp theo thik vào tù ...và chờ cho đến khi cả tiểu đội nhà mình vào tù thì chú mày sẽ hết cô đơn ....kaka
Cuộc sống mà.....còn muôn trùng những thứ đang chờ đọi mình ở phía trước....mình tiếp tục với mẫu hình trẻ con "dream teenage " trong năm nay.....ko biết các bạn thế nào .....cho ý kiến cái nhé.....
" Bà ví lông gà vàng như vườn cải
Ông ví mặt trời như lời mối lái
....... một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời"……..
……………………………………………………….
VIẾT CHO CÁT BỤI TUYỆT VỜI HÔM QUA LẠI TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI……
…………………..
Từ nhỏ tôi vẫn thường xuyên về ngủ cùng bà ngoại, nghe bà kể chuyện và vỗ về giấc mơ của tôi thừ thuở ấy…. bà đếm thời gian bằng mùa hoa cải, tôi đếm thời gian bằng niên học…. thắm thoắt tôi cũng đã là một sinh viên đại học năm 3, bà yếu dần…mùa đông bà lại bắt đầu ho…làm tim tôi như thắt lại….cầu cho bà sống lâu và mãi là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình….
Ai cũng có những bà nội, bà ngoại như thế. Những người bà tích lũy những cảm nhận qua cả đời người cay đắng ngọt bùi. Nuôi con rồi nuôi cháu, đôi khi bà của chúng ta to lớn hơn ta tưởng… bà bù đắp cho tôi những lúc vui buồn, luôn bên tôi trong những thành công hay thất bại trên đường đời. Mắt bà hoe hoe, bà kể chuyện ngày xưa, cuộc sống còn gian khó, bà dặn dò phải sống cho ngay thẳng, cho bố mẹ tự hào ….
Người ta ví mỗi người già như là một thư viện, khi người già về trời là cái thư viện đó biến mất….tôi vẫn còn ông bà, là còn những thư viện quý giá như thế. Tôi vẫn thường về vào mỗi dịp cuối tuần để ôm lấy ông bà vài phút để cho an ủi trái tim, để tâm hồn thảnh thơi sau chuỗi ngày xa nhà, nhớ nhà, nhớ ông bà thật nhiều…… và thường xuyên lo lắng cho cái thư viện ấy một ngày không còn nữa, khoảng trống đó biết lấy gì khỏa lấp….
Ông bà của chúng ta là những thư viện giàu có của những bài học giản dị, nhẹ nhàng trong cuộc sống, là thư viện của tình yêu thương, của kỉ niệm và của riêng mỗi gia đình…..
Tối hôm qua, biết tin bà của một người bạn đã như đám mây trắng bay về bên kia sườn núi…bạn vội vã về ướt nhẹp trong mưa, bà của bạn giờ chỉ còn trong nỗi nhớ……. “một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời”…..
…………..nhớ bà tôi !!! nhanh lên nào, về với vòng tay của bà, để nhìn thấy nụ cười móm mém …tự nhiên, nhớ bà lắm lắm………bà ơi !
..................................................entry này tặng riêng cho những người ông, người bà đáng kính ! tặng Tùng........chúc bạn bình an...................................
Tớ học tự nhiên, cậu dân xã hội – nhưng tớ là con gái, cậu phe XY! Và cậu gọi tớ là bạn thân. Nghe có vẻ hơi ngược cậu nhỉ? Nhưng có tớ hiểu, cậu hiểu thôi là đủ rồi phải không cậu?
Chẳng nhớ chúng mình trở nên thân thiết từ bao giờ và cũng không rõ điều gì đang xảy ra giữa hai đứa. Tớ đã có cảm giác có điều gì đó rất lạ từ chiều mưa hôm ấy, cậu quay đi thật vội vàng quên cả câu nhắc tớ “về cẩn thận nhé”!.
Chỉ vài giờ trước đó, cậu đã hỏi tớ: “Con gái các cậu thích con trai học kỹ thuật hay học nghệ thuật hơn nhỉ?”. Tớ vốn vô tâm : “ Thì con gái mà, thích con trai hoc kỹ thuật vì trông có vẻ mạnh mẽ hơn bọn tớ!”
Sau một hồi thao thao bất tuyệt về viễn cảnh có một cậu bạn trai học kỹ thuật tuyệt như thế nào, tớ chợt nhớ ra cậu đang học ngành thiên hướng nghệ thuật, xã hội, tớ nhanh nhảu “chữa cháy”:
“Nhưng mà tớ thích con trai học nghệ thuật. Thật đó!”
Nhưng có vẻ những câu nói của tớ đã khiến cậu tổn thương nhiều hơn những gì tớ nghĩ! Bấy lâu nay, cậu vẫn thường thiếu tự tin khi có ai đó hỏi về ngành học của mình cơ mà!
Chắc cậu không biết đâu, tớ vẫn thường xuýt xoa khoe với cả nhà mỗi khi cậu viết một bài thơ hay truyện ngắn được đăng báo! Rồi những lúc tớ thấy cuộc sống thật quá khó khăn, cậu có thể hát cho tớ nghe cả mấy ca khúc vui tươi mà cậu tự viết lời, rồi cũng với cái giọng ấm áp ấy đã kề tớ nghe từng mẩu chuyện trong cuốn Chiken Soup for the Soul gối đầu của cậu… Hay ai đó đã ngồi hàng giờ trong quán cà phê cóc ngắm mưa cùng với tớ…
Hơn thế nữa, trong khi tớ vẫn loay hoay với những công việc không đúng với chuyên môn thì cậu đã nhận được lời mời cộng tác của một vài công ty tổ chức sự kiện và tòa soạn báo khi còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp… Còn nhớ những năm học phổ thông, chẳng phải lớp mình luôn đạt giải báo tường nhờ nét chữ trang trí và những bài cảm nhận rất thú vị của cậu sao?
Cậu có hay không? Tớ khâm phục cậu thật đấy! Ngày nộp hồ sơ đăng ký thi ĐH, tớ đã choáng váng khi hay tin cậu chỉ đăng kí duy nhất một trường khối C! Khỏi phải nói, với mớ hiểu biết còn non nớt của mình, tớ vẽ lên trước mắt cậu cả một tương lai đầy màu xám xịt, cái lý lẽ “cứng đơ” của tớ là “con trai thì phải thi khối A, thi Bách Khoa, thi Kiến Trúc, Xây dựng…”!
Sau này khi đã là sinh viên ngành Văn hóa thì cậu mới cho tớ biết là không chỉ tớ mà gần như tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng cậu thiếu suy nghĩ, thậm chí bố cậu còn nổi trận lôi đình…!
Càng hiểu cậu, tớ càng thêm ngưỡng mộ cách suy nghĩ và con đường mà cậu chọn. Cậu yêu văn học, đam mê tìm tòi về nền văn hóa, lịch sử Việt Nam đối với cậu có lẽ còn thú vị gấp ngàn lần những mẩu truyện kiếm hiệp Kim Dung mà tớ hay đọc…
Tính cậu ít nói, sâu sắc và tinh tế…Không như tớ, nói năng bộp chộp , đôi lúc thiếu suy nghĩ và tỏ ra hơi ngốc xít… Có lẽ vì thế mà ở cạnh cậu, tớ đã học được rất nhiều, từ những điều đơn giản nhất như lối suy nghĩ điềm đạm đến cả tình yêu giành cho những tác phẩm văn học kinh điển… Có lẽ vì thế mà cuộc sống của tớ mới cân bằng một chút, bớt lộn xộn với mớ suy nghĩ khô khan, tính toán…
Dù tớ và cậu vẫn bước trên những con đường ngược chiều như vậy đấy, nhưng nó không song song nhau mà sẽ có lúc gặp nhau bởi đơn giản…tớ và cậu là bạn thân, thế thôi!
Ngày mai gặp nhau, tớ nhất định đưa cậu đọc những dòng này, dù dân tự nhiên như tớ không hay văn vẻ, câu chữ cũng chẳng mềm mại được như cậu nhưng tớ đã tưởng tượng ra cậu bạn tốt nhất quả đất sẽ cười tinh quái khoe cái “răng mọc lệch” :” Ơ! Thật cậu viết không đấy?”
hi...hnay hà nội lại mưa.....mưa to ào ạt như át sóng cảm xúc của mình về cái tuổi thơ mà mình chẳng khi nào muốn nghĩ tới.....hôm qua ngồi ngắm hoàng hôn...lần đầu tiên ngắm mặt trời ở sát đường chân trời nhất...thật là hạnh phúc...kỉ lục đầu tiên trong mắt mình......
.....thoảng nghe gió nhẹ.....ngồi trên thảm cỏ mà bất chợt nghĩ đến cái quá khứ ...tuổi thơ ấu đẹp đẽ của mình....hic chỉ những cái đẹp thôi.....những ngày trốn học mẫu giáo lên ở với bà ngoại....làm mẹ tìm mỏi mắt...^^ ...những ngày đánh ô đánh đáo....đập bùm bụp trên nền đất với nhũng miếng ngói hình tròn lăn lóc .....từng cơn sóng lướt nhẹ trên mặt đầm nhà chú Kham ....đẩy thêm những hoài niệm tươi đẹp của mình tiếp tục cuộn đầy...thêm từng vòng kí ức tươi đẹp.....còn nhớ ngày đi đào sen trên bờ đê năm nào....người lấm lét bùn bôi đầy mặt.....đau cả từng ngón tay....hay là buổi chiều tà cùng thằng cu Hải nhà hàng xóm.....cầm cái gàu( hi...cái vỏ hộp xà phòng cũ buộc thêm 1 cái que) để múc nước lên tưới rau ....tưới rau xong là lại chơi quất cỏ gà...hehe.....ngày đấy thật là nhí nhố hết chỗ nói....
....nhớ những ngày... cưỡi trâu đi chăn....giữa trưa hè oi ả....hic. người đen như ca-mơ-run.....cùng nhau chạy qua cầu gỗ sang Hòa Tô xem đá bóng ...hehe mà sao lúc ấy mình dát thê....qua cái cầu ấy mà chòng chành đến phát run.....ngóng từng cơn gió đẩy những kí ức của ngày nào thả diều ...hehe mất mấy cuộn dây...vì mình làm diều ngu lắm ...toàn lao xuống ao mới đau chứ......nó cứ thik nhào lộn cơ....kéo về ko kịp....
ghét.....những ngày bắn bi thua....hay là nịt mất trắng.....eo...sao mà đau thế.....
hehe....nhưng mà nhanh quên thôi....ta nhớ cái ngày mà ta làm cái bộ áo giáp xung trận bằng cái lá sen to như cái mâm....cầm cái cọng sen bự tha hồ mà quất...olala khói thằng đau....hehe ..cùng tụi trẻ con trong xóm đi chơi loạn xì ngậu khắp làng....eo...vân vân và vân vân.....kể ra nữa thì hết giấy của blog nhà mình mất ...
....những ngày tháng tươi đẹp ấy ...sao mà nhớ thế...trong buổi chiều hoàng hôn tươi đẹp ...đỏ ngàu và yếu ớt......gió lại phất phơ những ngọn cỏ....đàn dơi tung tăng bay lượn ...từng cánh chim bay nhanh kịp về tổ...như muốn kéo những cái ngày xa xăm ấy đi......mẹ gọi về ăn cơm thế là hết văn....thông cảm .....
Q đã quy ẩn giang hồ vào năm lớp 8....hhee......cho đến nay thì lười đi chơi.....về nhà là lười như con mèo chỉ muốn ngủ cả ngày....
những ngày này chẳng muốn nghĩ linh tinh nhiều thứ....chắc là tại 1 ng......1 ng chị mới kết nghĩa của mình thì phải....
Ôi zào.....bùm bùm.....cất những thứ tươi đẹp của ngày xưa sang 1 góc.....nó luôn là những thứ mình muốn níu giữ nhất...và học cách quên những thứ xấu xí kia đi nào.....
Hì ...giọt nước của ngày xưa nay đã chảy ra sông..và càng ngày càng lơn hơn rùi....ước vọng 1 ngày được chảy ra biển lớn.....hic...liệu có thể ko nhỉ....?
*******___________người đi tìm câu trả lời cho tương lai__________*******
JQ_love
Hà nội mưa...và nhiều cảm xúc ...on rainy days....Beast
Đưa em về bên giấc mơ xanh Khờ dại thế, cỏ vẫn xanh màu cỏ. Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió Cuối con đường mưa trắng không em? Mưa xuân quên làn tóc em bay, Đừng ướp mật cho những lời gian dối. Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội Thánh ca làm thương nhớ nỗi rêu phong. Không còn màu xanh, chỉ còn mình anh Vi vút bóng đổ dài loang loáng ướt Câu thơ không tên câu thơ bất diệt. Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa Em không về phố vẫn như xưa. Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế Viễn xứ xa xôi em như là có thể Có thể về, có thể sẽ ra đi. Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi Hãy để gió ru em vào cõi mù. Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế Có khi nào em chợt nhớ tên anh?
Tháng 6, thêm một tuổi, đi hết một con đường ghềnh gập những nỗi niềm đầu đời, những khắc khoải tuổi trẻ…. Đã đi thì sẽ đến và muốn đến trước hết phải bước đi ….Tình yêu cũng thế phải không …
…………………………………………………
Tháng 6, thêm một tuổi, đi qua một nỗi đau mà không cần phải chạy trốn, nếm từng chút một vị mặn mòi của cuộc sống không chỉ bằng nước mắt………… lòng thôi xót xa cũng là lúc mỉm cười thanh thản……….. nước vẫn chảy qua cầu suốt bao nhiêu năm tháng dài không mệt mỏi và chẳng thể nào cạn kiệt…………….
………………………………
Tháng 6…. Mưa trắng nhé ! chỉ 1 cơn mưa cũng đủ tưới mát lòng người, cho tôi đi qua bình yên, cười tươi hơn dẫu ngày ngắn dài theo gian khó………
giờ đang nổi lên chủ đề chiến tranh Việt Nam- Trung Quốc. tụi mày cho xin ý kiến của riêng mình,anh em bàn chơi cho gọi là kịp thời thế. Chú ý là tất cả các blog giờ đang bị chú ý bởi cảnh sát mạng việt nam,nên mọi người ko nên có các câu nói thái quá,ko thì có đứa đi tù ( admin của blog).
nếu bạn buồn về tình yêu... chán trường nhiều thứ....nỗi đau của bạn có thể được chia sẻ tại đây.... những bài hát này chưa đến mức quá buồn ...nhưng nó sẽ chia sẻ cơn đau cùng bạn...như nó đang chia sẻ cùng mình khi này...1 buổi chiều đầy tâm trạng....hoặc sẽ làm nỗi đau thêm đau....
"hãy luôn tin tưởng vào bản thân....và đừng chấp nhận thất bại...hãy cố gắng vượt qua nó nhé...." (cái câu này ko áp dụng với tình iu nhá ^^)
nếu bạn nào có góp ý thêm bài vào playlist....nhớ comment nhé....^^
listen
bài của Phượng yêu cầu hình như ở phim nào ấy nhỉ..nghe quen quen...
bài because loves you này,,,,,,lời hay phết nhỉ....."Nếutôileo lênngọn núicao nhấtchỉđểgiữchặt bạn Nếutôinóirằngtôisẽyêu emmỗiđêm Bạn cóbao giờlàm tôi thất vọng?....... Nếu tôibơisôngdài nhấtchỉđểgọitêncủa bạn Nếutôibiếtcáchtôicảm thấychobạnsẽ không bao giờthay đổi Bạn cóbao giờlừaquanh...."
hehe...nhưng mà con gái ko hiểu nên con zai phải thể hiện lòng mình nhiều hơn thôi...hát cái bài này đi tán gái cũng ok đấy nhỉ...học luôn nào...học ngay...ko cần phải nghĩ ^^
Ôi ...lâu không ghé thăm trường...nhìn lại thấy xao xuyến trong lòng :)
Tớ quyết định xuất bản tác phẩm đầu tay hjhj…(Trước đó t toàn là độc giả rồi comment thôi. Chưa nghĩ ra 1 chủ đề nào để viết J )
Không ngờ Ngắm mấy bức ảnh ở tr cũ mà lại có tác dụng đến vậy !
mà những cái ảnh này được update khi nào vậy nhỉ ? nhìn khác quá..cái ảnh khu nhà đang xây ...rồi lại đến cảnh trường ngày mưa ... nhìn buồn bã , tan hoang cứ như là cảnh tượng sau trận bão vậy hjx cái sân cỏ cũng không còn được xanh mượt như lúc có bọn mình. Nhắc đến cỏ mà lại thấy mệt..ôi...cái thời mà bố Chương hăng hái nhận phần "lao động" về cho lớp (hjx hjx...) suốt ngày đi cắt cỏ với dọn rác sân trường..rồi bắt gặp ánh mắt của các bạn lớp khác nhìn mình :-O như thể nhìn " tội phạm đang bị trừng trị " vậy .. Đúng là Phục bố Chương hết chỗ nói
... Rồi cái nhà xe mà mỗi lần bà Phương (Hiền) nói vé xe của t đâu rồi nhỉ..
là cả lũ bọn tớ lại phải tặc lưỡi 15-30' vàng ngọc để đứng chờ cho mọi người về hết để b Phương b ấy được lấy xe. ADMIN ơi..tớ đang nói con của c đấy hjx..
Nhưng mà phải có những chuyện như vậy thì giờ mới có cái memory để mà nhớ lại chứ nhỉ hjhj
....(""--..--"") ...Phương thúy Vinh....(""--..--"").....hay có tên comment là Spjder (bà con chú ý nhé)
có nhiều bạn vào và ko biết viết bài... các bạn bấm vào đây để viết nhé.... nhớ là đăng nhập trước bằng tài khoản Gmail:nhomai12c2@gmail.com mật khẩu:nguyenvanchuong .....nhớ viếtPhần tiêu đề bài viết,viết nội dung &ấn vào " xuất bản bài đăng(publish post)"để tạo bài nhé