I love KTX ĐHCĐ
Hôm qua cả phòng tớ chia tay Hiền xoăn để nó ra trường…. vậy là trong phòng đã có đứa “thất học” đầu tiên … trong lòng chắc đứa nào cũng hoang mang, tả tơi khi nghĩ về đứa bạn ngày mai ko còn ở chug phòng, là sẽ vắng 1 tiếng cười ,1 giọng nói….vắng 1 bóng dáng thân quen….
Nhớ ko? Ngày đầu vào kí túc, đứa nào cũng ngơ ngác với vô số điều xa lạ… những câu chuyện khách sáo ngồ ngộ, những ánh mắt ngần ngại…chẳng bù cho sau này tao với mày, chị với cún, anh với chú, vợ với chồng, trưởng phòng và em …loạn xị ngậu cả lên! ^^
Nhớ ko? Mỗi lần đứa nào về nhà lên là túi bụi tranh nhau chia quà cáp… nào là quả Vòng ở Hòa Bình, xoài chín lử đử từ Phú Thọ, hay măng ngọt của Thanh Hóa, quà Tuyên Quang thì rất hay là bánh gai, bánh gấc… Thái Nguyên thì nhiều hoa quả…nào cam, táo, mận, dưa…Hải Dương nhà mình thì có thạch rau câu Long Hải …^^ ….8 đứa, ăn vèo vèo như bị bỏ đói từ thời nguyên thủy vậy !
Đừng quên nhé những ngày thót tim khi nghe tiếng gõ cửa lúc 11h đêm của bác bảo vệ để điểm danh và kiểm tra vệ sinh phòng ở….! Là đứa nào đứa nấy quơ chân quơ tay đẩy nhanh cái nồi cơm điện vào gầm giường, rồi chạy lăng xăng khắp phòng …^^ 1 đứa tiện chân đá túi rác chưa kịp mang đổ vào 1 góc kín, 1 đứa làm công tác đối ngoại để “đánh lạc hướng”… nấu cơm lén lút trong kí túc lắm lúc dở khóc dở cười…. nào là trùm chăn khi nồi cơm đang bốc khói nghi ngút vì nghe tình báo sắp có bác bảo vệ đi kiểm tra, đưa đẩy nhau vì lười đi mua thức ăn, có hôm cơm nấu để đó mà cả phòng vẫn đói meo, bụng kêu réo rắt… và nhớ mãi buổi trưa định mệnh….^^ nồi cơm bị tịch thu…chút nữa thì bị đuổi khỏi kí túc… từ đó tất cả lại dắt nhau ra ăn “nhà hàng” .
Làm sao quên đc…khi trưởng phòng có ý định gác kiếm ở ẩn làm cả bọn no nơm nớp.! là trách nhiệm đi mua giấy vệ sinh, túi nilon rác, gọi nước uống và những khi tắc cống biết ai sẽ xử lý …^^ ngày trc ai cũng nhận làm thư kí, phó phòng giờ xách dép chạy…và vì thế trưởng phòng lại vẫn phải là trưởng phòng thôi. Và “bọn em” đã quen có “trưởng phòng” như thế rồi, hì… 7 đứa vẫn mãi là…7 phó phòng xinh tươi, trung thành và mong chờ sự tận tụy của trưởng phòng như ngày xưa !^^
Nhớ nhé! “nhất ôn thi, nhì chủ nhật”…máu cờ bạc lại nổi lên ầm ầm như dân chuyên nghiệp, hay những cao thủ picachu tái xuất, cũng là những ngày cả phòng tranh thủ về thăm nhà nhau và du lịch quanh Hà Nội … những đêm thức thật khuya để “cắt dán phao thi”, đồng thời nghiên cứu đường đi nước bước của …lũ chuột, hay để xì xụp mì tôm và nấu cháo điện thoại nhờ chương trình khuyến mại của Viettel ngày đó. ^^
Làm sao quên….những ngày thi cử miệt mài, cả phòng yên ắng đến lạ, ^^ mỗi đứa một góc tự kỉ với chồng sách vở, để sáng hôm sau ồn ã tiếng nhạc điện thoại báo thức…sợ quen giấc ngủ lại muộn thi, quần quần áo áo, đầu tóc, phao thi, thẻ sinh viên rối rít…. Nhớ lắm những tiếng thở dài… hay những tiếng cười giòn tan cả kí túc.
Chắc chắn là phải nhớ những vụ mê mải ngắm zai đẹp, từ ghế đá cổng trường vào quán café Moon cổng kí túc…. Nhưng biết toàn là COCC( con ông cháu cha) thế là nín…^^ “ta về ta tắm áo ta” ! rồi điểm danh mấy đôi ở lớp cũng có mặt 2 em phòng mình ở đó !^^ phòng mình có thêm rể quý dịp cuối tuần, cho những buổi đàn đúm, tụ tập thêm hí hửng và rôm rả hơn!
Và phòng mình còn có cả đồng phục phòng “One love”…cả bọn hào hứng mặc lên lớp. sau này còn có cả đồng phục lớp nữa…! mình sẽ giữ mãi để làm kỉ niệm! nhớ những ngày bên nhau đi tham dự lễ hội 1000 năm Thăng long –HN. Đứa nào cũng bảo nhau sẽ kể cho con cháu nghe kì tích đi bộ 10km số, khi về đến kí túc đã là 12h30 đêm, phờ phạc lo lắng sợ Bác bảo vệ ko cho vào kí túc…cũng may mà mấy đứa mặc áo xanh TN mà trót lọt …hic, nhưng cũng đã đủ để hiểu hết câu nói “khi đi trai tráng khi về bủng beo” …^^
Thời gian ở bên nhau ko còn nhiều nữa… có khi giận nhau, khi chành chọe nhau vài câu đấy nhưng rồi lại đâu vào đấy và chợt thấy thương nhau nhiều hơn ! những tình cảm khi ốm đau, quan tâm động viên nhau cùng học hành và chia sẻ buồn vui….
...............biệt ly sắp đến…đừng quên !!!!...............
...............biệt ly sắp đến…đừng quên !!!!...............
……….I LOVE KTX ĐHCĐ @@

hè hè....:)) cái này đúng là sv....đôi khi phải ngủ nướng tung tăng làm cái gì đó tạo sự khác biệt chứ...trong ktx chán phát ngán..........对 不 对 ? hic...lại nhớ đến hôm nọ được uống đặc sản rượu "Kim sơn Ninh bình" hự hự....uống và tắm mưa đêm...sự thật như chuyện cổ tích...và kết quả thì ai cũng biết....:((
ReplyDeleteko chán mà... hì. tớ thấy quen và vui lắm ý ! hì
ReplyDeleteai bảo ở kt là chán?vậy thì nhaamf rùi không tin vào ở thử là bitd hehe
ReplyDeleteđúng rồi đấy, ở kí túc xá vui lắm, tháng nào cũng có sinh nhật phòng, ăn uống tùm lum, và ngày nào cũng phải chung sức tính toán chỗ phơi quần áo sao cho vui vẻ cả nhà !!!
ReplyDeletevân vân và vân vân. chỉ những ai đc ở ktx mới hiểu cảm giác này... hì.
hic...Q cũng ở Ktx mà...vui thì có vui...nhưng mà thức ăn...thì cứ cả năm cũng chỉ có thế....=)) ..có nhiều thứ để nhớ nhưng cũng có nhiều thứ ghê lắm...hic chắc con zai nó thế...đôi khi k bảo được nhau...:D
ReplyDeleteà...cái vụ zai đẹp thì bên công đoàn móc ở đâu ra nhỉ...cái trường mà âm thịnh dương suy như thế.... hic..."? nặng".....
ReplyDeletecòn tớ bây giờ thấy cãi nhau nhiều 1 tí...nên đến khi xa lại thấy nhớ nhớ thế nào ấy...hic...đôi khi còn là nhớ kinh khủng....đúng là càng thù nhau càng ko quên được nhau thì phải....=))
ReplyDeleteôi, quên đi. zai Công Đoàn đẹp lắm! anh Nguyễn Doãn Thành, anh Nguyễn Minh Trí.... hotboy xịn luôn chứ ko như zai cấp 3 của mình.... cao 1m8, da trắng, môi hồng, cả 2 anh đều cưỡi SH, hu hu, ko với được thế là nín... 8 đứa phòng mình có tính sở khanh giống nhau, có những đêm dài ko ngủ vì thương nhớ 2 anh....hihi. ( bốc phét thế này ko biết 2 anh có bị hắt xì ko ...^^)
ReplyDelete