24 September 2011

Thì ra tình yêu là định mệnh

Đá hỏi: “ Rốt cuộc tôi nên tìm một người tôi yêu hay người yêu tôi làm vợ?”
           Phật cười rồi nói: “ Câu trả lời thực ra ở ngay trong lòng cậu. Mấy năm gần đây người có thể khiến cậu vì tình yêu mà chết đi sống lại có thể khiến cậu cảm thấy cuộc sống này đầy màu sắc, đầy ý nghĩa; có thể khiến cậu luôn hướng về phía trước là người cậu yêu hay là người yêu cậu?”
            Đá cũng cười: “Nhưng bạn bè đều khuyên tôi nên tìm người con gái yêu tôi làm vợ.”
             Phật nói: “ Nếu thực sự như vậy thì cuộc sống của cậu từ đó trở đi nhất định sẽ rất tầm thường. Cậu vẫn luôn không ngừng hoàn thiện bản thân trong quá trình theo đuổi tình yêu, bây giờ cậu không theo đuổi người mà mình yêu thì bước đi tự hoàn thiện mình cũng sẽ dừng lại.”
              Đá vội cướp lời của Phật: “ Thế nếu tôi theo đuổi được người mà tôi yêu thì sao? Có phải sẽ…..”
             Phật nói: “ Vì cô ấy là người cậu yêu nhất, có thể khiến cho cô ấy sống hạnh phúc và vui vẻ cũng chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời, cho nên cậu sẽ vì hạnh phúc và vui vẻ của cô ấy mà không ngừng nỗ lực. Hạnh phúc và niềm vui là không có giới hạn, cho nên sự nỗ lực của ngươi cũng không có giới hạn, tuyệt đối không dừng lại.”
              Đá nói: “ Thế thì tôi phải sống rất gian khổ?”
              Phật nói: “ Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu có cảm thấy khổ không?
              Đá gật gật đầu rồi cười.
 
           2/
             Đá hỏi: “ Nếu đã như vậy có cần đối xử tốt một chút với người yêu tôi không?”
             Phật gật đầu nói: “ Cậu có muốn người cậu yêu đối xử tốt với cậu không?”
              Đá cười gượng : “ Tôi nghĩ là tôi không cần.”
             Phật nói: “Hãy nói thử lí do xem nào..”
             Đá nói: “Yêu cầu trong tình yêu của tôi tương đối khắc nghiệt, tôi không muốn pha trộn cả sự thương hại trong đó. Tôi muốn cô ấy yêu tôi bằng cả tấm lòng; đồng tình, cảm thông, khoan dung và nhường nhịn mặc dù cũng là một loại tình yêu, cho dù cũng có thể đem đến cho người ta hạnh phúc đầy ý nghĩa nào đó nhưng nó lại là thứ mà tôi căm ghét đến tận xương tủy.”
             Nếu như tình yêu mà cô ấy dành cho tôi lại pha trộn thêm những thứ đó thì tôi thà rằng cô ấy đừng quan tâm đến tôi, hoặc là trực tiếp từ chối tình yêu của tôi lúc tôi còn kịp rút lui. Vì tình cảm càng ngày càng lún sâu, tuyệt vọng sẽ nhiều hơn hi vọng . Vì đau khổ trong tuyệt vọng chỉ trong nháy mắt còn đau khổ trong hi vọng thì vô thời hạn.
           Phật cười: “ Rất tốt. Cậu đã nói đúng đáp án rồi!”
 
         3/
            Đá hỏi: “ Tại sao trước kia khi tôi yêu một người con gái thì trong mắt tôi cô ấy là người đẹp nhất, vậy mà bây giờ tôi vẫn yêu cô gái đó, nhưng lại thường xuyên phát hiện thấy những cô gái khác đẹp hơn ?”
            Phật hỏi: “Cậu dám khẳng định rằng cậu thực sự yêu cô ấy như thế không, có dám khẳng định rằng trên đời này cậu là người yêu cô ấy sâu nặng nhất không?”
            Đá nói không chút do dự: “ Điều đó là đương nhiên!”
            Phật nói: “Chúc mừng. Tình yêu mà cậu dành cho cô ấy là tình yêu trưởng thành, lý trí, chân thành mà sâu sắc.”
           Đá tỏ ra ngạc nhiên: “Hả!”
           Phật lại nói tiếp: “Cô ấy không phải là người đẹp nhất thế gian này, thậm chí khi cậu yêu cô ấy cũng đã biết rõ sự thật này nhưng cậu vẫn yêu cô ấy như thế, vì cậu yêu cô ấy không phải chỉ vì vẻ đẹp thanh xuân bên ngoài. Phải biết rằng tuổi xuân thấm thoát trôi qua, hồng nhan cũng sẽ già đi. Nhưng tình yêu cậu dành cho cô ấy đã vượt qua những thứ bề ngoài đó, cũng vượt qua cả năm tháng. Cái mà cậu yêu chính là cả con người cô ấy, chủ yếu là tấm lòng có một không hai của cô ấy.”
           Đá liền nói: “ Đúng. Tôi quả thực rất yêu vẻ đẹp lương thiện và trong sáng của cô ấy, thương mến tính trẻ con của cô ấy.”
           Phật cười: “ Bất cứ thử thách nào của thời gian đối với tình yêu của cậu cũng không đáng là gì.”
 
             4/
            Đá hỏi: “ Tại sao sau này khi ở bên nhau, hai người không còn có tình cảm mãnh liệt như trước kia nữa, phần nhiều chỉ là sự nương tựa lẫn nhau.”
           Phật nói: “ Đó là vì trong lòng cậu tình yêu đã thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành tình thân….”
          Đá sờ lên đầu: “ Tình thân?”
          Phật nói tiếp: “ Khi tình yêu đến một trình độ nhất định thì sẽ chuyến thành tình thân một cách vô tri vô giác. Câu sẽ dần dần coi cô ấy như một phần sinh mệnh của cậu. Như vậy cậu sẽ có thêm được lòng khoan dung và cảm thông, cũng chỉ có tình thân mới là thứ được ông  trời sắp đặt sẵn khi cậu vừa mới ra đời cho nên việc sau này cậu làm chỉ có thể là thích ứng với tình thân của cậu thôi. Bất kể xuất thân của cậu cao quý ra sao, cậu đều phải chấp nhận bọn họ, đồng thời có trách nhiệm và đối xử tốt với họ.”
            Đá nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “ Tình thân đích thực là như vậy.”
            Phật cười: “ Tình yêu bắt đầu vì yêu thích nhau, vì động lòng mà yêu nhau , vì không thể xa nhau mà kết hôn. Nhưng một điểm quan trọng hơn là cần phải khoan dung, cảm thông, quen và thích ứng mới có thể tay nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.”
            Đá lặng im: “ Hóa ra tình yêu là định mệnh.”           

21 September 2011

sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội...

*************************************************************************  hà 34
... se se lạnh và hoa sữa cứ ngạt ngào... ^^
chiều tối lang thang quanh sân trường rồi vòng về cangtin mua hộp cơm . có mỗi 1 cây ở cổng kí túc thôi nhưng hoa nở tung, trắng xóa...thế nên thơm kì lạ, chợt thấy rùng mình ... man mác nhơ nhớ ....hihi. dở thật, lòng bồn chồn mà vẫn cứ thấy thinh thích .... 
......... tối qua Hiền Xoăn nó đi làm về, tranh thủ ghé lại kí túc gọi cả phòng xuống Moon tụ tập... hi, lâu ko gặp đứa bạn iu quý nên rôm rả lắm... nghe nó kể chuyện hôm thứ 7 đi thi cao học bên nhân văn, cũng chật vật lắm chứ chả dễ dàng như lão Đạt trưởng khoa vẫn kể lể... bọn khối C nhà mình nan giải nhất là thi phần tiếng anh, ko đỡ được. khiếp, nghe nó kể mà cả lũ cứ nín thở, hóa ra đến phút cuối con bé cũng...cua được 1 vị để xí xớn chép được vài chữ. keke. thi cao học mà cũng quay cop tít mù nữa là mình ( ko kì thi nào mình ko mang tài liệu, và cũng ko kì nào ko bị giám thị tóm cổ lập biên bản ^^ ). kệ !
lại đến vụ lon ton đi xin việc của nó ở công ty truyền thông, kaka, vẫn vướng vào khoản tiếng anh, người ta bắt nó xì xồ giới thiệu về bản thân, giới thiệu về chuyên ngành mình đã học, khoai nhất là lại còn bắt trả lời và nói 1 lô xích xông về truyền thông. ngỏm! nghe nan giải thế mình cũng hai hãi, chả biết sau này mình thế nào. ^^ ( lo thế thôi nhưng mình " ấy" lắm, sợ j bố con thằng nào, thất nghiệp thì ra cổng đài truyền hình bán xôi là cùng chứ j. nhở ! )
 .... lâu ko gặp, nó vẫn đa zi năng như ngày nào, làm thêm đủ các chỗ trong thời gian ở lại HN ôn thi cao học, này thì trực tổng đài cho hãng taxi đường dài, trực đêm nhiều quá cô em bỏ của chạy lấy người quay sang tiệm bán bánh trung thu, hết mùa rồi bây giờ đi bán sim khuyến mãi cho hãng beeline, ai mua ko nhở? hihi, PR hộ cô bạn chút, bỏ ra 20k mua sim có sẵn 1 tỷ đồng trong tài khoản, hichic. đừng choáng nhé, tối qua nghe nó nói tưởng nó trêu, cả bọn xông vào tổng xỉ vả, bảo nó mới ra ngoài ít bữa đã quay về lừa chị em, hihi. nhưng nghe xong thấy xuôi xuôi ^^ ai muốn làm tỷ phú thì liên lạc với mình nhé. ^^
...........  đủ các thứ chuyện trên đời vì lâu ko tụ tập, thế là nhân cơ hội phòng mình lại hẹn hò thứ 7 tuần này sang bên phòng trọ của nó ăn bữa lẩu thập cẩm. trời ko phụ lòng người, thời tiết cứ mát mẻ dần... ^^ hehe....
......................... đêm qua thức khuya cài lại yahoo, sáng nay dậy cứ lơ tơ mơ.... tin nhắn từ 1 người bạn trùng với chuông báo thức ...  khởi đầu cho 1 ngày khác với quy luật bình thường chăng ?^^ mình lại suy diễn quá rồi. Đi học nào, đã lâu lắm rồi ko mặc áo trắng.... lâu rồi ko uống sữa buổi sáng vì sợ đau bụng, lâu rồi chẳng lên lớp mà lại ko ngủ gật như hôm nay ^^ ngủ trưa cũng thấy ngon lành lắm, thỉnh thoảng lại cứ muốn tủm tỉm cười 1 mình ... hihi.... điên thật !
................ có lẽ tại sáng nay chớm lạnh, ko ra đến ngoài ngã tư kia nhưng cũng hình dung ra cảnh phố hiền trong gió heo may, mình thích những khuôn mặt dịu dàng như thế.... thích những hàng cây cứ run run như thế.....Hà Nội đẹp nhất khi vào thu......!!!  ^^
...... gần 5h chiều rồi, cái Minh vừa từ thư viện về, khẽ khẽ xuýt xoa : ra ngoài thấy lành lạnh rồi đấy cả nhà ! thế là cả phòng lại đang hào hứng với câu chuyện Mùa Đông ^^
.......................... thôi, tớ cũng dừng tay, xí xớn tí đây.................... @@





...

20 September 2011

mùa thu đến cho ai quên mùa hạ...?


Em mong chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lơ…

Mùa thu đem đến mơ màng, đánh thức lãng mạn giữa thế gian trần trụi.

Thu về cho đất trời làm điệu, khoác voan vàng kiêu sa.

Thu về cho nắng thuỷ tinh, để nắng có thể đi vào trong mắt em.

Mùa thu cho em phá cỗ, cho chị em trèo lên quán dốc ngồi gốc cây đa hát hội trăng rằm.

Đáy đĩa mùa đi, mùa thu ăn cốm. Thu tới thay ca cho hạ về nghỉ ngơi sau tháng ngày mệt nhoài vì toả nhiệt ấp ủ cho hoa trái chín rộ, ngọt ngào.

Mùa thu là ốc đảo của sa mạc thời gian.

Thu về để thời gian có dấu ấn của đổi thay. Để thời gian cũng có màu, để biết giật mình thương cảm những sợi tóc nhuốm thu. Thu về cho se giọt mồ hôi trên cánh đồng. Cho mo cơm của cha lâu thiu, cho bầu nước của mẹ lâu cạn. Thu về cho đất trời mát dịu, cho năng suất lao động tăng, cho cánh đồng vàng cổ tích, cho bức tranh tăng trưởng thêm màu sáng. Thu về cho quê hương em đủ 4 bức tứ bình, an lành và thịnh vượng.

Mùa thu Hà Nội nhắc ai một lần rời xa phải đếm ngày đếm tháng, thương nhớ suốt mười hai.

Thu về lá rụng trên bức phù điêu trường nữ học xứ Huế. Nhắc em chiếc lá xà cừ rụng trong cặp, đọc lại những dòng ghi trên lá từ trước hạ, để rồi suốt năm sau không hết bồi hồi.

Thu về cho em trở lại trường, lại lên Thành phố, gặp thầy gặp bạn. Một năm khởi đi từ mùa xuân. Năm học khởi đi từ mùa thu, nên vui biết mấy, ơi mùa thu - mùa xuân của học đường…

Thu về cho tiết tấu rõ ràng để nhịp đi thêm rộn rã. Thu về cho niềm cảm hứng mới. Thu về cho em có thể xênh xang quần áo. Để không chỉ sắc trời thu quyến rũ, cuộc đời cũng quyến rũ, và con người cũng quyến rũ.

Và thế là, em mong chờ mùa thu…

Mùa thu còn nhắc rằng, em lớn lên từ quê hương tháng Tám, loa vang lời cách mạng một mùa thu. Nhắc em khí phách của mỗi con người Việt Nam dám đứng lên phá cường bạo, bước qua gông xiềng phong kiến và nô lệ, để mỗi người dân được làm một công dân, chứ không phải là một thảo dân hoặc tiện dân, là cỏ rác hay đáng bị sỉ nhục coi thường.

Mùa thu nhắc em ngày sinh nhật nước, ngày khai sinh một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, một chính thể mang những giá trị tiên tiến nhất Đông Nam á ngay từ giữa thế kỷ trước.

Và từ đó, em mong chờ mùa thu. Em càng yêu quý mùa thu…
ĐOÀN CÔNG LÊ HUY (hoahoctro.vn)

19 September 2011

biladen và Việt nam

hehe bạn có biết??? tại sao tổ chức Anqueda của lực lượng hồi giáo lại mạnh thế hay ko ? tại sao họ lại thường chơi kiểu đánh bom cảm tử như kiểu ngày  11/9 như vậy ko??? ,biladen được đào tạo ở đâu? hehe... xin mời các bạn ngó qua chút nhé...

câu chuyện xin phép được bắt đầu, vào những ngày đầu kháng chiến chống pháp nhân dân ta đã anh dũng kiên cường đứng lên,dù chỉ là những gậy tầm vông,cuốc,liềm... nhưng dân ta vẫn lao lên mà ko e sợ tẹo nào... đáng để khâm phục,dần dần... qua nhiều lần đánh team du kích, lực lượng của ta đã lượm nhặt được rất nhiều vũ khí súng ống của địch và ...đem ra nghịch...giơ súng lên,bắn thử thấy nó nổ 1 phát...  con thạch sùng trên trần nhà rơi phụp phát xuống đất... cả đội hí hửng hehe ....
  Dần dần "ngày ngày tháng tháng" ,quân ta cũng đã chế tạo thành công những quả bom thế hệ đầu tiên,version 1.0, điển hình là bom ba càng mà các bạn hay thấy mỗi ngày kỉ niệm kháng chiến,đến bây giờ bạn đã có mường tượng gì về biladen ở đây chưa nhỉ? Nếu chưa có thì chúng ta lại tiếp tục câu chuyện, hì, ngày đấy vì tính năng của bom ba càng là phải có người kích nổ, mà Pháp đàn áp dân ta ác lắm,lòng hận thù của  dân mình thấu đến xương tủy,với bom ba càng trong tay,địch hay đi đàn áp theo từng đội, nhiều người liều mình ôm bom lao vào nổ chung với địch...và trở thành anh hùng liệt sĩ... "sự nghiệp bom cảm tử" chính thức bắt đầu... (ngày trước quân và dân ta cứ như khủng bố ấy nhỉ...hehe)
   Hiện tượng này ngày một lan rộng,rất nhiều anh hừng đã được sinh ra với khẩu hiệu..."1 dân đổi lấy 10 quân,tội gì ko chơi"...hehe..cái này phải những ai chơi đế chế AOE mới hiểu được nó đáng quý biết thế nào...hì... sự lan tỏa này đã vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam các bạn ạ, dần dần đã trở thành lá cờ đầu và là biểu tượng của sự nghiệp đánh bom cảm tử với tượng đài :"quyết tử cho tổ quốc quyết sinh", thời gian này tổ chức liên minh "Hồi giáo" Anqueda đã có những tiến triển nhất định, họ đã gửi những cá nhân xuất sắc nhất của họ sang Việt Nam đào tạo và học hỏi kĩ năng "đánh bom liều chết" tại Việt Nam ,và 1 trong số này có vị anh hùng "biladen" ,trong quá trình học tập bên Việt nam,biladen đã xây dựng lên 1 học thuyết và 1 lối đánh đa dạng cho công cuộc "đánh bom liều chết" của tổ chức... hì sau khi rời khỏi Việt Nam,biladen đã gởi lời chào và cảm ơn đến nhân dân Việt Nam,và coi đây là quê hương thứ 2 của ông,và từ đây sự nghiệp "đánh  bom cảm tử "được nâng lên 1 tầm cao mới...hehe
  Đặc Biệt,món quà mà Anqueda gửi tặng cho chính quyền Bush vào ngày 11/9/2001 đã nói lên tất cả,đó cũng là món quà gửi cho những vị anh hùng của chúng ta-- những người đã hi sinh vì tổ quốc.
Ngày nay,đánh bom liều chết là 1 điều gì đó ko hiếm thấy trên thế giới,nó giúp ta nhớ rằng :"Việt Nam cái nôi của đánh bom liều chết,là quốc gia đi đầu trong công cuộc đánh bom khủng bố...và Biladen như 1 ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên con đường này".
 Qua đây,các bạn cũng đã có thêm chút hiểu biết về con người và đất nước Việt Nam,những thứ mà con người Việt Nam nhỏ bé có thể làm được,và ta hãy tự hào về điều đó,tự hào vì ta là dân Việt...
    Finally,i wanna finish .

P/S :bài viết đang nằm ở mục "cười lăn lóc" các bạn có thể vào đây để đọc vài mẩu chuyện cười mỗi khi có cảm giác ko vui và nhiều tâm trạng nhé...cười để cho đời thật là tươi ..và cười nhe răng ra nữa chứ nhỉ...hì hì
  ________JQ_love______

nhe răng ra và cười xì tai nào

Lãng mạn

Trên con dốc cầu, cao thật là cao, chàng gò lưng chở nàng, nàng hỏi:

- Anh ơi, anh có mệt không vậy?

Chàng trả lời dũng cảm:

- Em cứ ngồi yên đi, anh chở em tới đâu còn được mà.

Sau khi cưới nhau, cùng trên chiếc xe đạp cũ, cũng đoạn dốc lịch sử đó, đôi vợ chồng trẻ chở nhau, ngạc nhiên vì đi một đoạn mà chẳng nghe nàng nói gì, chàng quay lại hậm hực:

- Sao em không hỏi thăm gì anh vậy?

Nàng thỏ thẻ:

- Biết câu trả lời rồi, em ngu sao hỏi anh chi?


*****************

Cười nào

Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Ðang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái “ké…é….ét” ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:

- Ăn không

Nàng: – Ăn !!!

Chàng: – Có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!
Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi!!!!!

tung tăng 1 tí...và cười trở lại nào

Điều bất ngờ

Một nhà vi khuẩn học nói với vợ:

- Em thân yêu, anh muốn dành cho em một sự bất ngờ nhân mừng ngày sinh nhật của em.

- Anh thật chu đáo quá! Điều bất ngờ gì thế anh?

- Anh đã đặt tên em cho một loại vi khuẩn mới tìm ra.

**** như thế này mới là nhà khoa học như anh em kĩ thuật nhà ta chứ nhở... ngon...hehe****

Như nhau cả

Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai.
Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
- Sao con đi học về trễ vậy?
- Con qua nhà bạn mượn sách về học.
Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.
Ông bố cười:
- Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời.
Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường.
Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:
- Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!
Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi

12 September 2011

trung thu .. trong cảm nhận của tớ

hì.. tháng 8 của ngày xưa trong hoài niệm của tớ là
...những đêm trăng cùng anh chị của mình tung tăng chạy cùng lũ bạn trong xóm nhí nhố chơi hết cả 1 buổi tối mướt mát hết cả mồ hôi... nhớ đến cái ngày đấy đơn giản là mình được các anh chị trong đoàn thanh niên của xóm tổ chức mua kẹo và đến từng nhà có trẻ con thu thêm 1 thứ gì đấy .. nhà mình chỉ có thể góp thêm bưởi nè... cam nè hoặc là đóng thêm tiền cho anh chị ấy tổ chức... vậy là đủ số lượng cho cả 1 đêm "noel của riêng trẻ nhỏ"... hehe ngày đấy nhà mình làm mộc...làm ghế... năm nào cũng thế cứ đang đánh giấy ráp là các anh chị ấy vào.. vừa mừng vừa vui... vì lại sắp được vui chơi ...1 cảm giác thật lạ..



 Bây giờ ..hì lớn thật rồi... cũng có cảm giác đặc biệt ...và khác hơn ngày xưa...mình thích đi chơi vs ng mình thấy iu thương hơn...hoặc là có cô đơn thì đi chơi cùng bọn bạn... vui thả phanh... 4 năm ở ngoài hà nội.... ko đi chơi nhiều mà chỉ vui chơi vs các anh em thân thiết... trong ktx...hoặc là tổ chức ăn rằm theo cách riêng của mình...
 ở hn lâu rồi mình mới biết...hà nội ẩn trong mình của nó cũng có nhiều thứ thú vị thật...  mình cũng đã ngắm nhiều nơi ở hn vào dịp trung thu... mỗi chỗ có 1 chút thú vị riêng của nó... nhưng có 1 thú luôn có đó là màu sắc đèn lồng đỏ thắm tràn ngập khắp hà nội...luôn mang trong mình nét truyền thống đặc trưng..hì... trên đường Hàng Mã là đẹp nhất...và cả các phố xung quanh đấy luôn nhé... bày bán đủ các hàng,các đồ chơi...từ truyền thống đến hiện đại... nhưng mà đẹp thật....đẹp hơn những phiên chợ quê của nhà mình ngày xưa... các nàng thi nhau ra đấy chụp ảnh mà chẳng thấy mua hàng gì cả.. công nhận đẹp...lần đầu mình ra mà cảm thấy choáng ngợp với cái vẻ đẹp kì lạ của nó... mình quen gọi nó 1 cách đơn giản là "phố đèn lồng"... hà nội vẫn là hà nội...mang trong mình sự phát triển bùng nổ... nhưng vẫn giữ được trong nó sự ấm áp đến lạ kì... thảo nào mà anh chị mình bảo là về quê lại co cảm giác nhớ hà nội thật sự...mỗi khi ra trường...
   Trung thu ấm áp và vui vẻ nhá các bạn.... năm nay mưa khắp cả nước nên... ko có trăng mà ngắm đâu... lên mạng tải "trăng " và bánh về ăn và ngắm nhé... hì năm nào cũng thế... xóm mình anh chị lại tổ chức cho lũ trẻ con.... năm nay mình mới thấy ý nghĩa thật.... nét truyền thống của dân tộc Việt

Trung thu - Ngày ấy, bây giờ…


Trung thu mỗi thời mỗi khác và ăm ắp, sum suê hơn theo năm tháng. Dẫu vậy, Trung thu năm nào vẫn có ánh trăng ấy, tròn trịa, hồn nhiên, tỏa sáng bao niềm vui thơ dại.
Em thân yêu!

Hẳn là suốt một tháng qua em vẫn mong đợi từng ngày Trung thu tới. Nghe mẹ kể, em vẫn thường kiễng chân, nghển cổ trước quyển lịch, đếm xem còn bao nhiêu tờ lịch nữa mới tới tờ 15/8 âm. Em vẫn nũng nịu: “Chị nhớ mua đèn lồng và bánh nướng cho em”.

Em vẫn tối tối cùng bọn trẻ trong xóm ríu ran tập múa tập hát, kì cạch làm con sư tử cho đêm rằm. Các em xúm xít quanh đống khung tre, hồ dán, phẩm màu. Các em ồn ã cãi nhau “cái bờm sư tử còn ngắn”, “cái đầu phải to hơn chứ!”, “chỗ này phết giấy màu vàng hay đỏ?”,… Các em quệt phẩm lên người nhau, trêu đùa ồn ã một góc sân nhà ta, khuôn mặt lem nhem đầy vẻ háo hức.

Mẹ kể có lần đang tập múa lân trời chợt đổ mưa. Mưa thấm ướt lỗ chỗ trên đầu con sư tử chưa khô keo dán.Cái bờm nó ướt, đầu thủng một lỗ. Vậy là em khóc. Em thương con sư tử, em lo đêm rằm thiếu ánh trăng. Trong giấc mơ hàng đêm của em, chị biết, vẫn có bóng ông trăng tròn, vàng tươi, lung linh mỉm cười ngoài cửa sổ.
Em thân,

Chẳng phải riêng em đâu, chị cũng có niềm mong ước, sự háo hức và nỗi lo lắng ấy. Tuổi hai mươi, chị vẫn tìm về thời bé dại của mình trong ánh trăng rằm của các em.

Chị thấy mình hồi cấp I, cấp II, khi còn ở nhà, vẫn nằng nặc đòi ông chặt tre, vót dùng để “cháu làm một cái đèn thật to, to hơn cái đèn của thằng Huy, thằng Đạt”. Chị vẫn lén đổ xà phòng ra bát, để trộm của mẹ cái hộp đựng, vẫn cắt cắt xẻ xẻ nó thành cái đèn lồng mỗi dịp trung thu.

Chị vẫn cặm cụi bóc từng hạt bưởi, xâu từng chuổi dài, phơi khô để đốt đêm rằm. Chị vẫn cùng lũ bạn hì hụi ngồi chế mấy cái mặt nạ từ những mảnh bìa, vẫn tha tấm khăn, bộ quần áo nâu của ông ra cải trang thành chú Cuội trước gương.

Chị vẫn thấp thỏm hết chạy ra ngõ lại chạy vào sân, ngóng bà đi chợ về vào những trưa 15/8 âm lịch, để rồi reo lên khi bà mang về một quả dừa, hay một gói cốm thơm giòn. Kể cũng lạ, ngày nào bà cũng đi chợ, cũng mua quà, nhưng dường như những thức quà Trung thu luôn có một phong vị riêng.

Trung thu mỗi thời mỗi khác nhưng sự háo hức ngày Rằm tháng Tám luôn còn nguyên ở các bé.
Chị vẫn nhớ những chiều hôm rằm, trước khi đi làm đồng, bà dặn: “Khi nào nghe tiếng kẻng thì ra ngoài đình nhận bánh đấy!”. Chị vẫn nhớ trên mảnh sân đình, trẻ con cầm đủ các loại đèn (chủ yếu là tự tạo) lăng xăng chạy nhảy. Trong đình, bác trưởng xóm cầm loa, cất giọng rè rè, gọi tên từng đứa vào lấy quà trung thu. Chỉ là cái bánh nướng với vài ba cái kẹo nhưng sao thật thích.

Chị vẫn mơ một mâm cỗ sum suê, có bánh dẻo, bánh nướng nhân mỡ, nhân lạc thơm ngậy, có gói cốm xanh ủ trong lá sen, có tấm bánh đa kẹp dừa vừa bùi lại vừa giòn. (Bây giờ thì chẳng cần mơ điều ấy nữa phải không em?).

Chị cũng hí hoáy viết ước mơ của mình lên giấy, thả xuống cái bè chuối tự tạo, thầm hi vọng cái bè sẽ trôi từ con sông trong làng tới sông Ngân. Từ sông Ngân  ước mơ của chị sẽ được vị thần nào đó đưa đến cung trăng, như  bà vẫn bảo.

Cũng có năm mưa lũ, cái ngõ nhà mình ngập nước qua đầu gối, vầng trăng gặp nước ỉu xìu, nhợt nhạt, lấp mình trong mây đen. Chị thả cái bè ước mơ đầu ngõ, lòng phấp phỏng lo không có trăng sáng chỉ đường, mơ ước trôi lạc góc nào chăng!

Đã hơn năm năm, chị bước qua thời “thơ dại”. Còn hơn năm năm, em được tận hưởng Trung thu dành cho lứa tuổi mình. Trung thu mỗi thời, mỗi nơi mỗi khác, và càng ăm ắp, sum suê hơn theo năm tháng.

Dẫu vậy, trung thu năm nào vẫn có ánh trăng ấy, tròn trịa, hồn nhiên, tỏa sáng bao niềm vui. Tuổi thơ chị, rồi tuổi thơ em đều lặn vào trong vầng trăng cổ tích ấy. Tuổi thơ không mất đi, tuổi thơ sẽ lớn lên trong ánh trăng tròn.

Vũ Dương Quỳnh

08 September 2011

buổi liên hoan cuối cấp



ờ tự dưng lần mò thế nào mà bạn hà vẫn giữ lại những cái video này nhở... hôm nay lại reup lên... cho mọi ng xem .có lẽ là các  video của các bạn có thể đã mất hoặc cũng xước hết cả rồi... ko ngắm lại được... vậy thì xem lại nhé... nhà tó vãn còn mấy hôm nữa sẽ up tiếp các phần con lại... hehe cái nào hay sẽ up.... có mấy cái cứ lặp đi lặp lại... ghét ... mấy ông ấy làm ăn chán chết đi được...

Note : nếu muốn click xem video to... click theo link này http://www.youtube.com/watch?v=crB9LfP9eFQ&feature=player_embedded


07 September 2011

THU....VỀ



Thu tới ngoài sân rồi.Lá rụng xào xạc và cả những cơn gió heo may nữa.Không ngờ trên đất nước NHẬT BẢN xa xôi này mà P cũng cảm nhận được mùa thu HÀ NỘI.Nói thật sống mũi cay cay vì nhớ nhà.Sáng nay vừa ngủ dậy đã nhận được dt chúc mừng sn của cái LIÊN.Năm nay sn xa nhà không được bóc quà mỏi tay như mọi năm nhưng bù vào đó...mình được ăn mỏi răng những món mà các chị em trong phòng chuẩn bị.DÙ là đã được ăn sn sớm hơn dự định mấy ngày nhưng rất vui.Hôm nay minh chia se lên đây để nhận được nhiều lời chúc từ các bạn hơn.Mình yêu mùa thu bởi nó gắn liền với ngày sinh của mình.thu rất đẹp phải không......đẹp như Phượng mùa hè ý.....hihi

06 September 2011

lớp trưởng... quỳnh

hic... lớp trưởng của lớp mình... miss Quỳnh.... mọi người cũng thưởng thức nhá...
hiện tại bạn í đang học ở dh sư phạm hà nội....tel. 01658866489...


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

02 September 2011

romantic ... in love



     khi nào bạn buồn, hay vui ,hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần chút gì đó bình yên, ko mạnh mẽ ko bùng nổ, hãy dành chút thời gian lắng nghe  những giai điệu này... rất ý vị nha...^^
hì đây là 1 số bài hát có đôi chút lạ lẫm ( do có thể chưa biết tên) đối với bạn ngoại trừ bài "Until you"... mình đã cố tình chọn lọc như vậy... bởi vì mấy bài kia quen thuộc quá ... heehe ... nghe cho con tim bình yên naz


01 September 2011

Hóa ra con trai cũng nặng lòng

Thế mới biết, không phải khi yêu chỉ có con gái là khổ. Con trai cũng mềm yếu và đau khổ nhiều lắm!!!

2 tuần rồi, cái ngày mà anh phải ra đi để cho em được hạnh phúc. Chắc giờ này em chưa ngủ, có thể em đang làm gì đó, nhắn tin hay nói chuyện điện thoại với người ta giống như chúng mình trước đây. Còn anh thì ngồi lặng đi suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.
Có lẽ không còn nỗi đau trong tình yêu nào lớn hơn cái nỗi đau mà anh phải nhận. Nó dã man thật. Nhớ lại những ngày mà mình mới quen nhau, em bắt anh phải đi xe buýt lên thành phố xem phim. Anh bị say xe, nhưng rồi có em bên cạnh chăm sóc, anh cảm thấy khỏe hẳn lên. Lúc ra về, anh và em cùng kể chuyện cười cho nhau nghe, mọi người cứ nhìn anh, ngại thật. Mà anh cũng làm em cười nhiều đúng không? Em gấp cho anh một con hạc bằng vé xe buýt. Em có biết anh đã giữ kĩ nó đến chừng nào không? Rồi em nhờ anh một việc anh đồng ý - Em tựa đầu vào vai anh, anh bối rối lắm.
Lúc đó anh biết mình đã yêu em, yêu chính con người em, tính cách của em. Mình bên nhau thật nhiều kỉ niệm và đó cũng là tình yêu đầu đời anh dành cho một người con gái.
Ngồi một mình trong căn phòng tối ôm, anh cảm thấy bắt đầu sợ, sợ cái sự cô đơn khi chỉ còn riêng một mình, để rồi trong đầu lại suy nghĩ và ngậm ngùi. Mình quen nhau bao nhiêu ngày cũng là bấy nhiêu bài hát anh hát cho em nghe, và em cũng vậy.
Hầu như toàn bộ thời gian anh đều dành cho em, vì anh muốn em cảm nhận được tình cảm của anh đối với em là tuyệt đối. Nhưng rồi anh không hiểu vì sao em lại rời xa anh. Anh chỉ muốn biết vì sao em thay đổi nhanh như vậy. Không lẽ trong tình yêu bắt buộc phải có sự lựa chọn sao em? Vậy thì phải lựa chọn đến bao giờ? Nhiều lúc anh như phát điên lên, muốn làm gì đó để giành lại em, nhưng rồi anh cũng không làm được, anh không muốn mình lại làm tổn thương em, chỉ mình anh tổn thương là quá đủ rồi. Anh từng nói chỉ cần em lừa dối anh thì anh sẽ không nói chuyện, không nhìn mặt em nữa, nhưng anh không làm được, anh vẫn tha thứ, vẫn yêu em nồng nhiệt - Đó chính là tình yêu phải không em? Cho đi, chấp nhận tất cả một cách vô điều kiện.
Có lẽ em không hiểu nhưng người ta nói cho anh biết tất cả mọi chuyện từ rất lâu rồi. Cứ tưởng là bạn tốt, bây giờ thì mới rõ... Anh buồn lắm, không muốn nói ra. Trong thời gian đó anh có nhiều suy nghĩ, và rồi em nghĩ là anh không còn quan tâm em. Nhưng nếu em chỉ yêu một mình anh thôi thì mọi chuyện sẽ không như vậy, không có em bên cạnh, không gặp em, anh làm được. Nhưng anh biết mình sẽ mãi đau khổ vì quá yêu một người. Lúc này khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh yếu đuối nhất.
Giờ đây anh phải tập dần cuộc sống không có em, không phải cuống lên vì không liên lạc được với em, không suy nghĩ này nọ, không ganh ghét... vì e vẫn mãi nằm trong trái tim anh. Nó sẽ lưu tất cả hình bóng, kỷ niệm về em.
Không phải anh không tìm được hạnh phúc khác mà vì anh biết rằng tình yêu của anh dành cho em vẫn còn mãi.
Anh sẽ chấp nhận cái gọi là số phận, vì anh là kẻ thua cuộc, anh không muốn tranh giành bằng mọi giá. Anh chỉ muốn nhận lấy những gì chân thành nhất.
Cám ơn em vì đã cho anh biết thế nào là tình yêu.
Trần Minh Hưng

Lá thư tình năm 2070.





bức thư tình này tớ đọc đi đọc lại mà cứ ước cho mình nhanh già.......... ^^
......... cả nhà đọc cùng cho vui nhé !!!!!

************************** @_@********************************************

Em ạ.

Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một.

Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.

Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!!

Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.

Nhớ cách đây chừng 60 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Ðinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.

Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.

Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 85. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Ðến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.
Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.


Em ngủ ngon không?

Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.

Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên Blog hồi ấy,. thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà Blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, Blog là gì, Chúng nó bây giờ chẳng có Blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả robôt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbôt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực!

Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào.
Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi.

Anh đợi thư em.
Mà nếu không gửi được thư thì bảo Rôbôt nó mang thư đến cho anh em nhé.
Anh dừng bút.
Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.

Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió.

********************************************************************

còn bức thư trả lời nữa nhưng tớ thấy ko thú vị lắm .... chúc cho chị em tóm được những đức ông chồng lãng mạn và chu đáo thế này nhé !!!! có hạnh phúc nào hơn ??????