yêu một người là ban cho họ quyền năng làm mình đau...và tước đi của mình niềm vui không ràng buộc...
.........@_@.................
nhưng tớ vẫn yêu chú Minh cuống quýt.... khi người ta bị tình yêu làm cho choáng váng thì đã biết rằng ko có gì phải nuối tiếc khi yêu một người... và chú Minh là như thế....vẫn như thế...mãi thế........ ^^
....dù cho...
có phải co mình trong cái rét 9độ của trời HN những ngày mùa đông khô khốc.... những ngày hè bức đổ mồ hôi.... hay những cơn mưa bất chợt ....
dù cho có phải đối mặt với những ánh nhìn khó hiểu....
...thì...
1 con bé vẫn hay xuất hiện trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh.... số 43 ấy... rồi...dáo dác kiếm tìm....
ngơ ngác rồi lại thở dài....
ngó nghiêng rồi lại lặng lẽ ....
đoạn đường ngược về nhà dài lê thê và bi thương....hic
..... khóc... rồi hát....rồi vỗ về....rồi mỉm cười.....rồi lại đến và về như một điều đương nhiên dễ hiểu......
tớ quen dần với việc chờ đợi tình yêu lớn ấy ( mà ko quen thì cũng... xi nhê đc gì ..) chỉ luôn hi vọng rằng sẽ có một ngày tớ được nhìn thấy tình yêu lớn ....
.....và...
..tớ hứa sẽ đứng im thôi...để ngắm tình yêu từ phía xa đó thôi.....
.........tình yêu sao với ai là nhẹ nhàng sao với tớ lại nặng nề đến thế ....
với ai là dễ dàng sao với tớ lại khó khăn thế chứ.........
.............thế thôi mà sao cứ phải để tớ khóc lóc như 1 con ngốc.....
.................................................................... sao có thể yêu 1 người đến thế !!!!!
.
.
.
...............tháng 3, có hay chăng Hà Nội bình yên ?
.............................................................hà.phan34 ................................
.........@_@.................
nhưng tớ vẫn yêu chú Minh cuống quýt.... khi người ta bị tình yêu làm cho choáng váng thì đã biết rằng ko có gì phải nuối tiếc khi yêu một người... và chú Minh là như thế....vẫn như thế...mãi thế........ ^^
....dù cho...
có phải co mình trong cái rét 9độ của trời HN những ngày mùa đông khô khốc.... những ngày hè bức đổ mồ hôi.... hay những cơn mưa bất chợt ....
dù cho có phải đối mặt với những ánh nhìn khó hiểu....
...thì...
1 con bé vẫn hay xuất hiện trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh.... số 43 ấy... rồi...dáo dác kiếm tìm....
ngơ ngác rồi lại thở dài....
ngó nghiêng rồi lại lặng lẽ ....
đoạn đường ngược về nhà dài lê thê và bi thương....hic
..... khóc... rồi hát....rồi vỗ về....rồi mỉm cười.....rồi lại đến và về như một điều đương nhiên dễ hiểu......
tớ quen dần với việc chờ đợi tình yêu lớn ấy ( mà ko quen thì cũng... xi nhê đc gì ..) chỉ luôn hi vọng rằng sẽ có một ngày tớ được nhìn thấy tình yêu lớn ....
.....và...
..tớ hứa sẽ đứng im thôi...để ngắm tình yêu từ phía xa đó thôi.....
.........tình yêu sao với ai là nhẹ nhàng sao với tớ lại nặng nề đến thế ....
với ai là dễ dàng sao với tớ lại khó khăn thế chứ.........
.............thế thôi mà sao cứ phải để tớ khóc lóc như 1 con ngốc.....
.................................................................... sao có thể yêu 1 người đến thế !!!!!
.
.
.
...............tháng 3, có hay chăng Hà Nội bình yên ?
.............................................................hà.phan34 ................................